Ngày xưa có một viên quan huyện tàn ác. Những ai đến kiện mà không đút lót thì thể nào cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng ở vùng đó cũng lại có một nghệ nhân, ông ta soạn kịch : Không tiền thì đòi mạng. Hôm công diễn, viên quan cũng đi xem. Và vừa xem thấy kịch diễn trò về mình thì nổi giận bỏ về huyện đường ngay. Quan huyện lập tức sai nha dịch giải nghệ nhân đến thẩm vấn. Nghệ nhân nọ nghe quan truyền dẫn giải mình, liền mặc long bào, nghênh ngang bước đi. Viên quan vừa thấy nghệ nhân đến liền đập bàn quát :
"Thằng dân đen to gan, thấy quan sao không quỳ !"
Nghệ nhân chỉ vào long bào đang mặc, nói : "Ta là vua sao lại quỳ với ngươi !"
"Ngươi dang diễn kịch, rõ ràng là giả !"
"Ông đã biết đóng trò là giả, sao còn bắt tôi đến thẩm vấn ?"
(Sưu tầm)
"Thằng dân đen to gan, thấy quan sao không quỳ !"
Nghệ nhân chỉ vào long bào đang mặc, nói : "Ta là vua sao lại quỳ với ngươi !"
"Ngươi dang diễn kịch, rõ ràng là giả !"
"Ông đã biết đóng trò là giả, sao còn bắt tôi đến thẩm vấn ?"
(Sưu tầm)