Ngày trước có một trại chủ hung ác, người nghèo gặp hắn ta đều phải cúi đầu. Một lần, trên đường đi, hắn gặp một nhà thơ. Nhà thơ vẫn ngẩng cao đầu. Trại chủ tức quá, dận ba toong xuống đất, nói :
"Ta có rất nhiều tiền, thấy ta sao ngươi không cúi đầu ?"
"Ông có tiền. Nhưng tiền đó có cho tôi đâu ? Làm sao tôi lại phải cúi đầu trước ông nhỉ ?"
"Được rồi, ta cho ngươi 2/10 số tiền ta có. Ngươi hãy cúi đầu đi !"
"Ông cầm 8/10, tôi cầm 2/10. Thật không công bằng. Tôi không cúi đầu."
"Vậy thì ta cho ngươi một nửa số tiền của ta. Ngươi cúi đầu mau !"
"A, lúc này thì tôi đã bình đẳng với ông. Tôi sao phải cúi đầu trước ông ?"
"Vậy, ta cho ngươi toàn bộ số tiền của ta. Ngươi cúi đầu trước ta chứ ?"
"Đến lúc đó tôi đã thành nhà giàu rồi, còn ông là người nghèo. Tôi càng chẳng phái cúi đầu nữa !"
Trại chủ đến lúc này đã phải lủi đi trong tiếng cười nhạo báng của mọi người.
"Ông có tiền. Nhưng tiền đó có cho tôi đâu ? Làm sao tôi lại phải cúi đầu trước ông nhỉ ?"
"Được rồi, ta cho ngươi 2/10 số tiền ta có. Ngươi hãy cúi đầu đi !"
"Ông cầm 8/10, tôi cầm 2/10. Thật không công bằng. Tôi không cúi đầu."
"Vậy thì ta cho ngươi một nửa số tiền của ta. Ngươi cúi đầu mau !"
"A, lúc này thì tôi đã bình đẳng với ông. Tôi sao phải cúi đầu trước ông ?"
"Vậy, ta cho ngươi toàn bộ số tiền của ta. Ngươi cúi đầu trước ta chứ ?"
"Đến lúc đó tôi đã thành nhà giàu rồi, còn ông là người nghèo. Tôi càng chẳng phái cúi đầu nữa !"
Trại chủ đến lúc này đã phải lủi đi trong tiếng cười nhạo báng của mọi người.
(Sưu tầm)