Xưa kia, trong một làng nhỏ của Nê-pan, một nhà nọ có bốn người : người chồng, người vợ, con trai và có người ông của bé trai. Họ sống nghèo khổ. Ông lão đã làm lụng nhiều năm, giờ thì già quá không làm được gì nữa, phải sống dựa vào con trai và con dâu. Con trai và con dâu ông lão cảm thấy ông là một gánh nặng, quyết định ném ông lão đi một nơi rất xa. Và họ đã mua một cái sọt tre to từ chợ về. Khi trời tối, thằng con trai ôm ông lão bỏ vào sọt. Ông lão kinh ngạc nói : "Các con định dùng sọt đưa ta đi đâu ?"
"Cha ơi, cha biết đấy, chúng con không thể chăm sóc cha được nữa. Chúng con quyết định đưa cha tới một nơi linh thiêng. Ở đó người ta sẽ đối xử tốt với cha. Cha sống ở đấy hay hơn ở đây nhiều."
Ông lão lập tức hiểu ra tim đen của chúng, giận dữ mắng : "Mày là đồ súc sinh vong ân bội nghĩa ! Hãy nghĩ tới lúc mày còn bé, tao đã nuôi nấng mày thế nào mà mày báo đáp tao như vậy ?"
Thằng con ngượng quá hóa khùng, Cõng phắt cái sọt tre bước vội ra cửa. Con hắn lặng lẽ quan sát. Khi cha cậu bé chìm trong màn đêm thì cậu hét trong đêm :
"Cha ơi, đưa ông đi rồi thì hãy nhớ đem sọt về đấy nhé."
Cha cậu bé quay trở lại, phân vân hỏi : "Tại sao vậy ?"
"Đợi khi cha già rồi, khi con muốn đưa cha đi thì còn dùng lại cái sọt này chứ !" Cậu bé nói.
"Cha ơi, cha biết đấy, chúng con không thể chăm sóc cha được nữa. Chúng con quyết định đưa cha tới một nơi linh thiêng. Ở đó người ta sẽ đối xử tốt với cha. Cha sống ở đấy hay hơn ở đây nhiều."
Ông lão lập tức hiểu ra tim đen của chúng, giận dữ mắng : "Mày là đồ súc sinh vong ân bội nghĩa ! Hãy nghĩ tới lúc mày còn bé, tao đã nuôi nấng mày thế nào mà mày báo đáp tao như vậy ?"
Thằng con ngượng quá hóa khùng, Cõng phắt cái sọt tre bước vội ra cửa. Con hắn lặng lẽ quan sát. Khi cha cậu bé chìm trong màn đêm thì cậu hét trong đêm :
"Cha ơi, đưa ông đi rồi thì hãy nhớ đem sọt về đấy nhé."
Cha cậu bé quay trở lại, phân vân hỏi : "Tại sao vậy ?"
"Đợi khi cha già rồi, khi con muốn đưa cha đi thì còn dùng lại cái sọt này chứ !" Cậu bé nói.
Nghe con nói như vậy, thằng con trai ông lão đôi chân bủn rủn, không còn bước đi được nữa. Đành đưa ông lão về nhà.
(Sưu tầm)