Vương Tiểu Xuân là học sinh chậm tiến. Bướng bỉnh và hiếu động là đặc điểm của cậu. Có hôm, khi vào giờ hóa học, thầy giáo bỗng nêu câu hỏi :
"Thế nào là phi kim loại ?"
"Thế nào là phi kim loại ?"
Thầy gọi Tiểu Xuân đứng lên trả lời. Và cậu không hề có một ý niệm nào về câu hỏi này. Thế là đành trả lời một cách đương nhiên :
"Phi kim loại à, nó nhiều lắm. Chẳng hạn, hòn đá, bùn đất ở ngoài cửa sổ kia là phi kim loại, cỏ cây là phi kim loại. Còn nữa, em và các bạn đây cũng đều là phi kim loại".
Lời đáp của Tiểu Xuân đã làm cả lớp cười, no bụng. Tiểu Xuân đỏ mặt phản bác :
"Chúng ta không phải là phi kim loại thì là kim loại à ?"
Lớp học ồ lên như muốn vỡ tung.
(Sưu tầm)