Khổng Tử đi du lịch phương đông. Trên đường thấy hai đứa trẻ cãi nhau mà chẳng bên nào chịu bên nào. Một đứa nói :
"Khi mặt trời mới mọc thì gần ta hơn, đến trưa thì xa hơn".
Đứa kia thì ,bảo : "Không đúng ! Phải là lúc mới mọc thì xa, đến trưa thì gần !"
"Mày sai rồi, mày không thấy à, khi mặt trời mới mọc nó to như cái bánh xe, đến trưa thì bé bằng cái đĩa. Đó chẳng phải là cái lí gần to xa nhỏ sao ?"
"Mày sai thì có "Đứa kia ngắt lời, "Sáng ra khi mặt trời mới mọc, không khí còn mát mẻ, đến trưa thì nóng như nồi canh vậy. Tao bảo mày nghe, đó là cái lí gần nóng xa mát mà !"
Hai đứa trẻ chẳng đứa nào chịu đứa nào, liền nhờ Khổng Tử phán xử. Khổng Tử vò đầu bứt tai mãi mà không biết nói sao. Hai đứa liền vỗ tay reo lên : "Ai bảo là ông uyên bác hả ?"
(Sưu tầm)
"Khi mặt trời mới mọc thì gần ta hơn, đến trưa thì xa hơn".
Đứa kia thì ,bảo : "Không đúng ! Phải là lúc mới mọc thì xa, đến trưa thì gần !"
"Mày sai rồi, mày không thấy à, khi mặt trời mới mọc nó to như cái bánh xe, đến trưa thì bé bằng cái đĩa. Đó chẳng phải là cái lí gần to xa nhỏ sao ?"
"Mày sai thì có "Đứa kia ngắt lời, "Sáng ra khi mặt trời mới mọc, không khí còn mát mẻ, đến trưa thì nóng như nồi canh vậy. Tao bảo mày nghe, đó là cái lí gần nóng xa mát mà !"
Hai đứa trẻ chẳng đứa nào chịu đứa nào, liền nhờ Khổng Tử phán xử. Khổng Tử vò đầu bứt tai mãi mà không biết nói sao. Hai đứa liền vỗ tay reo lên : "Ai bảo là ông uyên bác hả ?"
(Sưu tầm)