Một chuyện vui hoang đường kể rằng: Một đoàn người vác thập tự giá của mình và bước đi cực nhọc với sức nặng của cây thập tự đè trên vai.
Có một người vác cây thập tự khá dài. Không lưỡng lự, ông ta cưa bớt đi một khúc cho bớt nặng. Sau cuộc hành trình khá lâu, đoàn người đến trước một vực thẳm. Tại đây không có một cây cầu nào để qua bên kia là nơi được sống cạnh Chúa và hưởng niềm vui muôn đời. Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mọi người đều đặt cây thập tự của mình bắc qua vực thẳm. Lạ lùng thay, chúng vừa khít bề ngang của vực thẳm. Chỉ riêng cây thập tự bị cưa bớt cho nhẹ là hụt và người vác nó phải đứng lại bên bờ kia với niềm tuyệt vọng.
Có một người vác cây thập tự khá dài. Không lưỡng lự, ông ta cưa bớt đi một khúc cho bớt nặng. Sau cuộc hành trình khá lâu, đoàn người đến trước một vực thẳm. Tại đây không có một cây cầu nào để qua bên kia là nơi được sống cạnh Chúa và hưởng niềm vui muôn đời. Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mọi người đều đặt cây thập tự của mình bắc qua vực thẳm. Lạ lùng thay, chúng vừa khít bề ngang của vực thẳm. Chỉ riêng cây thập tự bị cưa bớt cho nhẹ là hụt và người vác nó phải đứng lại bên bờ kia với niềm tuyệt vọng.
( Sưu tầm)