Thời Đông Hán, Dương Chấn làm quan công chính liêm khiết. Khi ông đến Đông Lai nhận chức thái thú, đường qua Xương Ấp, huyện lệnh Vương Mật ban đêm mang mười đĩnh vàng tặng ông rồi nói : "Trời đã nhá nhem, không ai thấy đâu, ông hãy nhận đi .'"Dương Chấn lúc đó nghiêm mặt nói :
"Ông đội trời mà đến, trời biết ; đạp đất mà đến. đất biết. Vàng tặng cho tôi, tôi biết ; ông ôm vàng mà đến, ông biết. Đã là trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, sao có thể nói không ai biết ?"
Thái độ kiên quyết và giọng điệu dứt khoát của Dương Chấn đã thể hiện chính khí. Vương Mật nghe vậy rất xấu hổ, đành ngượng nghịu ôm vàng lui ra. Cách lấy lợi mà dụ của. ổng ta thế là hóng bét.
"Ông đội trời mà đến, trời biết ; đạp đất mà đến. đất biết. Vàng tặng cho tôi, tôi biết ; ông ôm vàng mà đến, ông biết. Đã là trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, sao có thể nói không ai biết ?"
Thái độ kiên quyết và giọng điệu dứt khoát của Dương Chấn đã thể hiện chính khí. Vương Mật nghe vậy rất xấu hổ, đành ngượng nghịu ôm vàng lui ra. Cách lấy lợi mà dụ của. ổng ta thế là hóng bét.
(Sưu tầm)