Một người thợ giày kia là người có tánh hay phê bình chỉ trích. Một lần kia anh đi xem triển lãm tranh vẽ. Anh thấy một tấm tranh có hình một người cao quý sang trọng đứng bên một dòng suối róc rách chảy rất thơ mộng. Sau khi quan sát từ dầu tới chân, anh thấy người trong tranh mang đôi giày quá dài so với kích thước cân đối đáng phải có. Anh liền lấy bút viết mấy chữ:
-Đôi giày dài quá, không cân xứng.
Sau khi anh thợ giày đi rồi, người thợ vẽ đến xem, thấy dòng chữ phê bình đó. Ông nhìn lại bức tranh thì quả đúng như vậy. Ông liền sửa ngav đôi giàv lại cho cân đối. Hôm sau. anh thợ giày trở lại, thấv điều phê bình của mình đúng nên ông thợ vẽ đã sửa lại, anh lấy làm hãnh diện lắm. Được trớn, anh lấy bút ra, phê tiếp:
-Lỗ tai hơi to, tóc hơi dài và chiếc áo hơi rộng!
Người thợ vẽ đứng bên sau nhìn thấy, vỗ vai anh thợ giày và nói :
-Anh đừng đi quá đôi giày của anh chứ!
Anh thợ giày hổ thẹn bỏ đi.
(Sưu tầm)
-Đôi giày dài quá, không cân xứng.
Sau khi anh thợ giày đi rồi, người thợ vẽ đến xem, thấy dòng chữ phê bình đó. Ông nhìn lại bức tranh thì quả đúng như vậy. Ông liền sửa ngav đôi giàv lại cho cân đối. Hôm sau. anh thợ giày trở lại, thấv điều phê bình của mình đúng nên ông thợ vẽ đã sửa lại, anh lấy làm hãnh diện lắm. Được trớn, anh lấy bút ra, phê tiếp:
-Lỗ tai hơi to, tóc hơi dài và chiếc áo hơi rộng!
Người thợ vẽ đứng bên sau nhìn thấy, vỗ vai anh thợ giày và nói :
-Anh đừng đi quá đôi giày của anh chứ!
Anh thợ giày hổ thẹn bỏ đi.
(Sưu tầm)