Có lần Hán Vũ Đế dạo chơi ở vườn thượng uyển, ông nhìn thấy một cây hay hay, liền hỏi Đông Phương Sóc đó là cây gì. Họ Đông đáp bừa rằng : "Cây thiện tai !" Vũ Đế cho người ghi lại tên cây này. Mấy năm sau Vũ Đế lại hỏi cây này tên gì, họ Đông lại đáp bừa rằng : "Cây cù sở Vũ Đế bực mình nói : "Ngươi lừa dối ta đã lâu. Cùng là một cây sao lại trước sau tên lại khác vậy ?"
Đông Phương Sóc biện bạch rằng :
"Ngựa khi lớn gọi là mã, lúc nhỏ gọi là câu. Gà khi lớn gọi là kê, lúc nhỏ thì gọi là nhíp. Bò khi lớn gọi là bò, lúc nhỏ thì gọi là bê. Con người khi mới đẻ ra thì gọi là bé, già rồi thì gọi là lão. Cái cây này trước đây gọi là thiện tai, bây giờ gọi là cù sở. Lớn nhỏ sống chết, vạn vật thành và suy lẽ nào lại cố định bất biến được ?"
Vũ Đế nghe vậy lòng thấy vui và cười.
Đông Phương Sóc biện bạch rằng :
"Ngựa khi lớn gọi là mã, lúc nhỏ gọi là câu. Gà khi lớn gọi là kê, lúc nhỏ thì gọi là nhíp. Bò khi lớn gọi là bò, lúc nhỏ thì gọi là bê. Con người khi mới đẻ ra thì gọi là bé, già rồi thì gọi là lão. Cái cây này trước đây gọi là thiện tai, bây giờ gọi là cù sở. Lớn nhỏ sống chết, vạn vật thành và suy lẽ nào lại cố định bất biến được ?"
Vũ Đế nghe vậy lòng thấy vui và cười.
(Sưu tầm)