Vương Sung - nhà triết học thời Đông Hán đã từng phê phán tư tưởng mê tín quỷ thần của một số người đương thời một cách sắc bén bằng thuật Phán bác phản chứng điều kiện này. Cụ thể như sau :
Có người nói rằng : "Người ta chết đi thì linh hồn biến thành ma. Hình dạng và cách ăn mặc của ma giống hệt như người còn sống".
Vương Sung phản bác lại : "Các người nói người ta chết đi thì linh hồn biến thành ma. Vậy thì chẳng nhẽ quần áo người đó mặc cũng có hồn, cũng biến thành ma hay sao ? Theo cách nói của các ông thì quần áo không có tinh thần, không thế biến thành ma. Và nếu thực sự nhìn thấy ma thì con ma đó là cởi truồng, không có mảnh quần áo nào mới đúng. Không thể là ma mặc quần áo. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chẳng rõ đã trải qua mấy ngàn năm, số người chết đi nhiều hơn nhiều so với người hiện sống. Và nếu người ta chết đi mà biến thành ma thì ma có hàng triệu hàng tỉ, đứng chật nhà chật sân, ngay cả đường đi lối lại cũng đứng chật cả ma. Thế nhưng, đã ai trông thấy ma chưa ? Những người nói đã nhìn thấy thì cũng chỉ nói thấy có một vài con ma. Mà cách miêu tả của họ cũng khác nhau".
Có người lại lí luận rằng : "Làm gì có chuyện chết đi đều thành ma cả. Chỉ có trường hợp khi chết mà hàm oan, tinh thần không thể tiêu tán mới biến thành ma. Sách cổ chẳng phải đã từng chép là thời Xuân Thu Ngô Vương Phù Sai bỏ Ngũ Tử Tư vào vạc nấu rồi ném xuống sông đó sao. Ngũ Tử Tư chết oan, trong lòng có oán khí mà thành ma, cho nên hằng năm đến thu là nổi sóng để hả cơn giận. Thật là ghê gớm. Vậy sao có thể nói là không có ma được ?"
Vương Sung bèn phản bác : "Kẻ thù của Ngũ Tử Tư là Phù Sai. Nước Ngô đã bị diệt từ đời nảo đời nào. Vua Ngô cũng đã chết. Vậy Ngũ Tử Tư còn trả thù ai ? Còn bực tức với ai ? Quả nếu Tử Tư thành ma mà có sức mạnh nổi sóng lớn. vậy thì khi ông ta nằm trong vạc sao không nổi sóng lên mà té nước lên mình Phù Sai ?"
(Sưu tầm)
Có người nói rằng : "Người ta chết đi thì linh hồn biến thành ma. Hình dạng và cách ăn mặc của ma giống hệt như người còn sống".
Vương Sung phản bác lại : "Các người nói người ta chết đi thì linh hồn biến thành ma. Vậy thì chẳng nhẽ quần áo người đó mặc cũng có hồn, cũng biến thành ma hay sao ? Theo cách nói của các ông thì quần áo không có tinh thần, không thế biến thành ma. Và nếu thực sự nhìn thấy ma thì con ma đó là cởi truồng, không có mảnh quần áo nào mới đúng. Không thể là ma mặc quần áo. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chẳng rõ đã trải qua mấy ngàn năm, số người chết đi nhiều hơn nhiều so với người hiện sống. Và nếu người ta chết đi mà biến thành ma thì ma có hàng triệu hàng tỉ, đứng chật nhà chật sân, ngay cả đường đi lối lại cũng đứng chật cả ma. Thế nhưng, đã ai trông thấy ma chưa ? Những người nói đã nhìn thấy thì cũng chỉ nói thấy có một vài con ma. Mà cách miêu tả của họ cũng khác nhau".
Có người lại lí luận rằng : "Làm gì có chuyện chết đi đều thành ma cả. Chỉ có trường hợp khi chết mà hàm oan, tinh thần không thể tiêu tán mới biến thành ma. Sách cổ chẳng phải đã từng chép là thời Xuân Thu Ngô Vương Phù Sai bỏ Ngũ Tử Tư vào vạc nấu rồi ném xuống sông đó sao. Ngũ Tử Tư chết oan, trong lòng có oán khí mà thành ma, cho nên hằng năm đến thu là nổi sóng để hả cơn giận. Thật là ghê gớm. Vậy sao có thể nói là không có ma được ?"
Vương Sung bèn phản bác : "Kẻ thù của Ngũ Tử Tư là Phù Sai. Nước Ngô đã bị diệt từ đời nảo đời nào. Vua Ngô cũng đã chết. Vậy Ngũ Tử Tư còn trả thù ai ? Còn bực tức với ai ? Quả nếu Tử Tư thành ma mà có sức mạnh nổi sóng lớn. vậy thì khi ông ta nằm trong vạc sao không nổi sóng lên mà té nước lên mình Phù Sai ?"
(Sưu tầm)