Ê-đốp, nhà ngụ ngôn Hi Lạp cổ nổi tiếng, lúc nhỏ từng là nô lệ của một quý tộc. Một hôm ông chủ mời khách dự tiệc, khách đều là những nhà triết học Hi Lạp thời bấy giờ. ông chủ bắt Ê-đốp chuẩn bị bàn tiệc, phải có những món ăn ngon để đãi khách. Và thế là Ê-đốp chỉ chuyên mua về toàn là lưỡi động vật, sửa soạn một bữa tiệc lưỡi. Vào bàn tiệc, ông chủ hết sức kinh ngạc, hỏi : "Cái gì vậy ?" - Ê-đốp trả lời :
"Ngài dặn tôi là phải làm những món ăn ngon nhất cho những vị khách quý, mà lưỡi là cái mấu chốt đế đưa tới mọi học vấn, với các nhà triết học này, tiệc lưỡi lẽ nào không phải là tốt nhất sao ?
Thực khách nghe vậy đều gật đầu tán thưởng và cười lớn. Ông chủ lại dặn dò Ê-đốp : "Vậy ngày mai ta muốn mở một bữa tiệc, thức ăn phải thật là dở". Đến hôm sau, khi bày tiệc, lại vẫn là món lưỡi. Ông chủ thấy vậy liền nổi giận. Ê-đốp điềm nhiên đáp :
"Lẽ nào mọi việc xấu đều không từ cái lưỡi mà ra ? Cái lưỡi vừa là tốt nhất, lại cũng là cái dở nhất !"
Chủ nhân nghe vậy thì chẳng biết nói sao nữa.
(Sưu tầm)
"Ngài dặn tôi là phải làm những món ăn ngon nhất cho những vị khách quý, mà lưỡi là cái mấu chốt đế đưa tới mọi học vấn, với các nhà triết học này, tiệc lưỡi lẽ nào không phải là tốt nhất sao ?
Thực khách nghe vậy đều gật đầu tán thưởng và cười lớn. Ông chủ lại dặn dò Ê-đốp : "Vậy ngày mai ta muốn mở một bữa tiệc, thức ăn phải thật là dở". Đến hôm sau, khi bày tiệc, lại vẫn là món lưỡi. Ông chủ thấy vậy liền nổi giận. Ê-đốp điềm nhiên đáp :
"Lẽ nào mọi việc xấu đều không từ cái lưỡi mà ra ? Cái lưỡi vừa là tốt nhất, lại cũng là cái dở nhất !"
Chủ nhân nghe vậy thì chẳng biết nói sao nữa.
(Sưu tầm)