Khi Sở diệt Tần, Sở Hoài Vương chia quân hai đường. Lộ phía đông vạn binh mã, do Hạng Vũ chỉ huy. Lộ phía tây 10 vạn binh mã, do Lưu chỉ huy. Họ cùng tiến vào Quan Trung và ước hẹn : ai tiến vào trước làm vua Quan Trung. Kết quả Lưu Bang vào trước. Nhưng do lúc đó quân Vũ quá đông, không phục Lưu Bang, nên bày kế để hại. Hạng Vũ tự xưng vương, phong Lưu Bang làm Hán Vương, định rằng sẽ đẩy Lưu Bang đi Nam Trịnh. Mưu sĩ là Phạm Tăng ra-sức phản đối, nói : "Chỗ đó trong thế núi bao giữ, ngoài thì có các đỉnh núi cao hiểm trở, đẩy Lưu Bang đến đó chẳng hóa ra thả hổ về rừng sao ?"
Hạng Vũ hỏi : "Vậy có cách gì để giết ?"
Phạm Tăng bày mưu nói : "Đợi Lưu Bang đến chầu, đại vương hãy hỏì "Quả nhân phong cho người đi Nam Trịnh, ngươi có đi không ?" Nếu nó muốn đi, thì đại vương nói : "Ta vốn biết ngươi muốn đi, chỗ đó là nơi để nuôi quân luyện tướng, tích trữ lương thảo. Khi đã đủ sức thì tranh thiên hạ với ta, đúng không ? Điều đó chứng tỏ ngươi có ý chống lại ta. Lôi ra giết". Nếu không muốn đi, thì đại vương nói: "Ta biết ngươi không muốn đi, vốn Sở Hoài Vương có hẹn ai vào trước thì làm vua Quan Trung. Bảo ngươi đi Nam Trịnh, thì sao ngươi chịu đi. Đã không muốn đi tức là ở đây mà chống ta, đã như vậy, chi bằng giết ngươi đi. Lôi ra chém !" Chắc là như vậy Lưu Bang khó lòng thoát nạn".
Mưu tính xong, Hạng võ bèn triệu Lưu Bang vào điện.
Hạng Vũ vội vã hỏi : "Quả nhân phong cho ngươi Nam Trịnh. Ngươi bằng lòng đi chứ ?"
Hạng Vũ hỏi : "Vậy có cách gì để giết ?"
Phạm Tăng bày mưu nói : "Đợi Lưu Bang đến chầu, đại vương hãy hỏì "Quả nhân phong cho người đi Nam Trịnh, ngươi có đi không ?" Nếu nó muốn đi, thì đại vương nói : "Ta vốn biết ngươi muốn đi, chỗ đó là nơi để nuôi quân luyện tướng, tích trữ lương thảo. Khi đã đủ sức thì tranh thiên hạ với ta, đúng không ? Điều đó chứng tỏ ngươi có ý chống lại ta. Lôi ra giết". Nếu không muốn đi, thì đại vương nói: "Ta biết ngươi không muốn đi, vốn Sở Hoài Vương có hẹn ai vào trước thì làm vua Quan Trung. Bảo ngươi đi Nam Trịnh, thì sao ngươi chịu đi. Đã không muốn đi tức là ở đây mà chống ta, đã như vậy, chi bằng giết ngươi đi. Lôi ra chém !" Chắc là như vậy Lưu Bang khó lòng thoát nạn".
Mưu tính xong, Hạng võ bèn triệu Lưu Bang vào điện.
Hạng Vũ vội vã hỏi : "Quả nhân phong cho ngươi Nam Trịnh. Ngươi bằng lòng đi chứ ?"
Lưu Bang thấy Hạng Vũ hỏi gấp như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực. Tuy muốn đi, nhưng không dám bày tỏ. Thế là đáp lại như sau :
"Thưa đại vương, thần ăn lộc vua, mạng trong tay vua, thần như con ngựa ngài cưỡi, đánh thì đi, ghì cương thì dừng, thần xin đợi lệnh".
Lưu Bang không hề trả lời muốn đi, cũng không nói là không muốn đi. Lời nói mơ hồ không rõ ràng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạng Vũ. Ông ta không biết xử lí ra sao, đành nói : "Ngươi phải nghe ta, không nên đi Nam trịnh nữa".
Lưu Bang nói : "Vâng, thần tuân chỉ".
(Sưu tầm)
"Thưa đại vương, thần ăn lộc vua, mạng trong tay vua, thần như con ngựa ngài cưỡi, đánh thì đi, ghì cương thì dừng, thần xin đợi lệnh".
Lưu Bang không hề trả lời muốn đi, cũng không nói là không muốn đi. Lời nói mơ hồ không rõ ràng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạng Vũ. Ông ta không biết xử lí ra sao, đành nói : "Ngươi phải nghe ta, không nên đi Nam trịnh nữa".
Lưu Bang nói : "Vâng, thần tuân chỉ".
(Sưu tầm)