Viên Thế Khải sau khi đã cướp lấy quyền lực đại tổng thống lâm thời Trung Hoa dân quốc thì ngày nào cũng mơ làm hoàng đế. Có lần ban ngày đi vào giấc mơ. Một thị tì bưng đến tách trà sâm, chuẩn bị cho Thế Khải ngủ dậy thì tẩm bổ, nào ngờ đánh đổ chén ngọc xuống đất. Tì nữ tự biết là tai họa sẽ xảy ra, sợ tái mặt toàn thân run rẩy. Vì chén ngọc này là "tâm đầu nhục" mà họ Viên cướp được từ hoàng cung Triều Tiên, trước đây, ngay cả thái hậu Phật da ông ta cũng không dâng biếu để tỏ lòng kính hiếu. Giờ thì vụn nát, tội chết chắc là khó thoát. Đang khi cô này lo sợ mà tìm cách tự tận thì Viên Thế Khải tỉnh giấc, thấy chén vỡ tan thì tức giận đến tím bầm cả mặt, quát to :
"Hôm nay ta không lấy mạng ngươi không xong !"
Nữ tì khóc lóc kể lể : "Không phải lỗi của tiểu nhân, có chút việc không dám tâu lên".
Họ Viên hét lên : "Nói mau, nói mau, xem ngươi bày trò lừa đảo gì nào !"
Nữ tì nói : "Tiểu nhân bưng trà vào, thấy trên giường không phải là đại tổng thống".
"Đồ chết tiệt ! Trên giường không phải ta thì là ai ?"
Tì nữ quỳ xuống : "Tiểu nhân nói là, trên giường... trên giường là con rồng vàng có năm móng "
Họ Viên hét lên : "Nói mau, nói mau, xem ngươi bày trò lừa đảo gì nào !"
Nữ tì nói : "Tiểu nhân bưng trà vào, thấy trên giường không phải là đại tổng thống".
"Đồ chết tiệt ! Trên giường không phải ta thì là ai ?"
Tì nữ quỳ xuống : "Tiểu nhân nói là, trên giường... trên giường là con rồng vàng có năm móng "
Viên Thế Khải nghe vậy, cho rằng mình là chân long chuyển thế sắp lên ngôi báu mà bao năm mơ ước, và một niềm vui dâng trào, cơn giận biến mất, rút ra xấp bạc thưởng cho cô tì nữ để trấn an.
(Sưu tầm)
(Sưu tầm)