Câu chuyện số 1 :
Người nước Tống đem một viên ngọc quý biếu quan coi thành là Từ Hãn. Quan không nhận. Người kia cố nài. Quan giải thích : Ngươi cho ngọc là quý. Ta lấy đức thanh liêm làm quý. Nêu ta nhận ngọc thì cả hai cùng mất cái mình cho là quý nhất. Chi bằng của ai người nấy trân trọng giữ lấy là hơn.
Câu chuyện số 2 :
Tổ Bát Nhã Ba La được vua dâng một bảo châu vô giá. Tổ hỏi các hoàng tử : Trong thế gian còn cái gì quý hơn viên ngọc này không ? Hai hoàng tử lớn đồng ý là không thể tìm một thứ gì quý hơn.
Hoàng tử út thưa : Bạch thầy, trí tuệ quý hơn. Vì nhờ trí tuệ nhận định, loài người mới biết quý ngọc.
Vị hoàng tử biết giá trị của Trí Tuệ này về sau xuất gia tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Câu chuyện số 3 :
Thế nhân quý nhất : tiền bạc, ăn ngon, sắc đẹp, danh giá v.v...
Bậc sĩ tu đạo quý nhất không tham, không sân, không si vì do đây thoát luân hồi sanh tử.
Đức Phật dạy : Duy tuệ thị nghiệp. Nhờ trí tuệ biết vạn pháp vô thường hư vọng chỉ có tánh Phật chân thật thường trụ. Do đây loài người thoát khổ vô minh từ lũy kiếp, trở về sống với pháp thân thường lạc ngã tịnh.
Người nước Tống đem một viên ngọc quý biếu quan coi thành là Từ Hãn. Quan không nhận. Người kia cố nài. Quan giải thích : Ngươi cho ngọc là quý. Ta lấy đức thanh liêm làm quý. Nêu ta nhận ngọc thì cả hai cùng mất cái mình cho là quý nhất. Chi bằng của ai người nấy trân trọng giữ lấy là hơn.
Câu chuyện số 2 :
Tổ Bát Nhã Ba La được vua dâng một bảo châu vô giá. Tổ hỏi các hoàng tử : Trong thế gian còn cái gì quý hơn viên ngọc này không ? Hai hoàng tử lớn đồng ý là không thể tìm một thứ gì quý hơn.
Hoàng tử út thưa : Bạch thầy, trí tuệ quý hơn. Vì nhờ trí tuệ nhận định, loài người mới biết quý ngọc.
Vị hoàng tử biết giá trị của Trí Tuệ này về sau xuất gia tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Câu chuyện số 3 :
Thế nhân quý nhất : tiền bạc, ăn ngon, sắc đẹp, danh giá v.v...
Bậc sĩ tu đạo quý nhất không tham, không sân, không si vì do đây thoát luân hồi sanh tử.
Đức Phật dạy : Duy tuệ thị nghiệp. Nhờ trí tuệ biết vạn pháp vô thường hư vọng chỉ có tánh Phật chân thật thường trụ. Do đây loài người thoát khổ vô minh từ lũy kiếp, trở về sống với pháp thân thường lạc ngã tịnh.
(Sưu tầm)