Đức Phật cùng Anan du hóa tới thành Kosambỉ. Người ta đón chào ngài bằng những lời đanh đá. Từng đám đông nhóm lại lớn tiếng mắng nhiếc. Ngài điềm nhiên đi qua. Tôn giả Anan tối mắt tối mũi vì những âm thanh thô bỉ :
Bạch Thế Tôn ! về đi thôi !
- Về đâu, Anan.
- Thưa đi nơi khác.
- Nếu những nơi ấy cũng đón thầy trò ta như ở đây thì ông tính sao ?
- Bạch Thế Tôn, ta về Vương Xá, Tỳ Xá Ly, những nơi người ta không bạc đãi mình.
- Này Anan, ông thầy thuốc giỏi có tuyên bố : Chỉ nhận người không bệnh hoặc bệnh nhẹ ?
- Bạch Thế Tôn, đã là thầy thuốc hay làm sao từ chối không chữa những con bệnh nặng ?
- Này Anan, thành Vương Xá, Tỳ Xá Ly nay toàn những người khỏe mạnh, đâu có cần đến Như Lai. Chính vùng chưa biết đạo này mới cần đến Như Lai giáo hóa.
- Họ có nghe đâu mà giáo hóa ?
- Bệnh nhân quá nặng phát điên, đánh thầy thuốc. Lương y tận tâm hành nghề chỉ một lòng lo sao chữa cho người ta sớm khỏi, đâu còn tâm địa nào hờn giận.
Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai khác. Nhưng có một điểm khác nhau rõ rệt là đức Thế Tôn không sợ nghịch cảnh. Ngài chuyển nghịch thành thuận. Còn chúng ta, đệ tử ngài, hễ gặp nghịch cảnh liền vừa chạy vừa khóc, vừa than thở : Sanh tử luân hồi thật là biển khổ mông mênh. Ngũ trược ác thế chúng sanh thật là đáng sợ.
(Sưu tầm)
- Về đâu, Anan.
- Thưa đi nơi khác.
- Nếu những nơi ấy cũng đón thầy trò ta như ở đây thì ông tính sao ?
- Bạch Thế Tôn, ta về Vương Xá, Tỳ Xá Ly, những nơi người ta không bạc đãi mình.
- Này Anan, ông thầy thuốc giỏi có tuyên bố : Chỉ nhận người không bệnh hoặc bệnh nhẹ ?
- Bạch Thế Tôn, đã là thầy thuốc hay làm sao từ chối không chữa những con bệnh nặng ?
- Này Anan, thành Vương Xá, Tỳ Xá Ly nay toàn những người khỏe mạnh, đâu có cần đến Như Lai. Chính vùng chưa biết đạo này mới cần đến Như Lai giáo hóa.
- Họ có nghe đâu mà giáo hóa ?
- Bệnh nhân quá nặng phát điên, đánh thầy thuốc. Lương y tận tâm hành nghề chỉ một lòng lo sao chữa cho người ta sớm khỏi, đâu còn tâm địa nào hờn giận.
Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai khác. Nhưng có một điểm khác nhau rõ rệt là đức Thế Tôn không sợ nghịch cảnh. Ngài chuyển nghịch thành thuận. Còn chúng ta, đệ tử ngài, hễ gặp nghịch cảnh liền vừa chạy vừa khóc, vừa than thở : Sanh tử luân hồi thật là biển khổ mông mênh. Ngũ trược ác thế chúng sanh thật là đáng sợ.
(Sưu tầm)